Tâm sự của một sinh viên Y từng bị bạn cấp 2 bắt nạt
Hiện
tại mình đang theo ngành Y, ngành nghề mà mình đã đam mê từ nhỏ. Mình càng phải
sống tốt, sống cho những bạn từng đánh mình thấy họ không phải kẻ mạnh, mình
mới là người chiến thắng!
Câu chuyện gần đây nổi cộm làm mình
nhớ đến những năm cấp 2 kinh hoàng mà mình vốn dĩ đã muốn lãng quên từ lâu. Năm
nay mình là sinh viên năm 2 rồi, nhưng ký ức năm cấp 2 đôi lúc còn thoảng lại
và thấy nhói. Hồi cấp 1, 5 năm liền mình là học sinh giỏi và được bồi dưỡng
trong đội học sinh giỏi của trường. Vào cấp 2 mình được phân làm cán bộ lớp,
hồi đó cũng lành lành hiền hiền, mà cũng còn suy nghĩ trẻ con lắm. Bố mẹ giáo
dục mình cũng ổn nên mình chỉ biết học và tuân thủ nội quy trường lớp. Không
biết có phải vì thế không mà đâm ra mình bị một số thành phần cá biệt trong lớp
ghét. Mình nhớ có những lần, chỉ vì trong giờ kiểm tra không nhắc bài, hay có
lần có đứa con gái trong đám cá biệt xin tờ giấy kiểm tra mình không cho mà
mình bị cả lũ xúm vào, mỗi đứa thụi 1 quả lên lưng, có đứa túm tóc giật.
Còn có lần một thằng con trai đến
phiên trực nhật, mình đang đứng nói chuyện với mấy đứa bạn thân, thằng con trai
ấy đến vứt chổi bắt mình quét lớp cho nó, mình không đồng ý làm và bỏ đi cùng
với mấy đứa bạn. Lát sau tất nhiên bị ăn một trận luôn. Cứ như vậy, cứ không
vừa lòng cái gì, hay có khi bọn nó nhìn không ưa mắt là lại giã đòn lên mình.
Cho đến khi giáo viên chủ nhiệm biết chuyện, cô gọi bọn nó ra mắng té tát một
trận. Mình không rõ làm sao cô biết được nữa, mình không dám thưa cô, cũng
không dám nói với gia đình.
Rồi sau hôm ấy, tan học bọn nó tụ
tập trên đường về nhà, gọi cả lũ bạn từ các lớp khác, những bạn bè khác của tụi
nó, chặn giữa đường về. Mình được 1 đứa bạn thân cùng đường về với mình, nó
phát giác được, chỉ cho mình thấy, mình đứng từ xa thấy tụi nó rất đông, chắc
phải vài chục đứa mất, đứng đông trên vỉa hè. Đứa bạn chỉ mình đi đường vòng về
nhà, mình mới thoát được. Nhưng về gần đến nhà, có 2 thằng đạp xe đi sát xe mình,
lúc mình phát hiện ra mình đã tấp xe bên lề đường dừng lại. Tụi nó chỉ đánh 1
cái vào vai mình làm mình hơi loạng choạng rồi đi thẳng, cũng may lúc đó mình
đã gần dừng xe chống chân xuống nên không bị ngã.
Quãng thời gian cấp 2 dài đằng đẵng,
quen với những cú thụi thật lực lên lưng, lên đầu rồi. Không biết có phải vì
thế mà từ năm lớp 8 mình học sút đi, thường xuyên mệt mỏi đau đầu, tức ngực. Bố
mẹ đưa mình đi khám, bác sĩ nói mình trầm cảm độ nhẹ kèm theo bệnh hen suyễn.
Mình phải điều trị mấy tháng trời ở viện, còn tưởng chừng phải bảo lưu kết quả
vì nghỉ quá nhiều. Cuối cùng chật vật mình vẫn tiếp tục đi học, lên được lớp 9.
Lên lớp 9 lớp mình bị chia ra theo
yêu cầu nhà trường để đảm bảo đủ quân số lớp, thật may mắn cho mình vì mình
được chuyển vào lớp mới, những người bạn thân với mình cũng được cùng lớp, và
mình né được tụi bắt nạt mình. Chỉ còn, chỉ còn vài đứa con gái trong hội đó
nhưng ở lớp mới và còn mấy đứa bạn thân của mình nữa nên tụi nó cũng không làm
được gì mình. Năm lớp 9, mình cố gắng học để vớt vát lại học lực nhưng cũng
không nhiều, mình đã tụt xuống học lực trung bình. Trước đây bố mẹ kì vọng mình
có thể đỗ vào trường cao như Trần Phú, Việt Đức… thì sau đó mình chỉ vào được 1
trường cấp 3 trung bình... Việc học của mình chật vật chút nhưng ít nhất, mình
đã thoát được những năm cấp 2 kinh hoàng.
Và bây giờ mình đang có một cuộc
sống rất ổn, tuy sức khỏe mình không được ổn lắm, mình hay đau nhức xương và
phổi không được tốt lắm. Mình có theo dõi Facebook của một số ng bạn mình thân
cấp 2, từ đó cũng lần ra Facebook của những kẻ năm xưa. Đôi lần rảnh rỗi mình
âm thầm theo dõi. Tụi nó ăn chơi, vào bar, có kẻ thì đã bị lên báo vì tội trộm
cắp cố ý gây thương tích và ngồi tù. Trời có mắt! Những kẻ đó đã phải trả giá!
Hiện tại mình đang theo ngành Y, ngành nghề mà mình đã đam mê từ nhỏ. Mình càng
phải sống tốt, sống cho những kẻ đó thấy chúng không phải kẻ mạnh, mình mới là
người chiến thắng!

NHẬN XÉT CỦA BẠN